[LONGFIC] [CHEOLHOON] Tôi không yêu anh! – CHAPTER 5

Này Choi Seung Cheol, anh làm cái gì thế…” – Tôi bừng tỉnh năm giác quan của mình, mới chợt nhận ra tay anh đã lần mò xuống phía dưới rồi.

“Nghĩ gì thế, tiểu tiên xinh đẹp của anh? Chỉ là muốn lột áo em ra thôi mà” – Anh nắm lấy gấu áo của tôi kéo nhẹ lên.

“Cái gì vậy… What the fxck? Cái quái gì thế… Này Choi Seung Cheol…”– Tôi giãy đành đạch đòi đạp anh ra.

“Cái đồ ngốc này, em không thấy nóng chết đi được à. Đã cởi ra cho rồi còn nhiều lời.” – Anh đẩy tôi sang một bên giường bỏ mặc tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đã vừa xảy ra….

AnhĐồ đáng chết…”

SeungCheol giơ tay véo mũi của tôi. Còn day qua day lại chơi đùa với nó nữa.

Anh đáng chết thì em thiếu đánh đấy nhé. Ban nãy thì giãy như chết rồi bây giờ thì bày đặt giận dỗi với ai đấy hả!? Thương em muốn chết đi thế này em lại vầy anh buồn ghê…” – Anh vừa nghiến răng vừa véo mạnh mũi của tôi hơn nữa.

Tôi im lặng. Chợt cảm thấy như bản thân mình đang làm một điều gì đó có lỗi với anh. Day dứt, có chút nhoi nhói trong lòng. Cảm giác bản thân đang nửa chấp nhận và nửa khó chịu. Tôi cũng chẳng hiểu được cả bản thân mình.

Cũng chẳng biết từ khi nào Choi SeungCheol – hắn ta đã khiến tôi rối bời đến mức khó chịu như thế này. Ừ thì, có lẽ tôi phải lòng anh ngay từ giây đầu tiên nhưng liệu tôi có yêu anh đủ để đến với những thứ xa vời như thế này không?

Tưởng tượng được người như anh ta nằm bên đã khó. Đã thế còn chăm sóc cho suốt mấy ngày liền nữa. Lại cho tôi thấy những mặt khác của anh ta. Lại là người nghe anh thổ lộ lòng mình. Ừ cứ cho là bản thân tôi khá may mắn và có chút mềm lòng trước những thứ, nhưng liệu tôi có yêu anh không nhỉ? Ngay giờ phút này đây, tôi cũng có chút thắc mắc với bản thân.

“SeungCheol này, cho em hỏi vài câu nhé! Được không?”

Nói đi. Anh nghe này!” – Anh ngẩng người dậy, tay chống cằm, giương mắt nhìn tôi. Đôi mắt đang nhìn tôi ấy trong vắt ấy đẹp muốn ngừng thở đến mức tôi chẳng còn nghĩ ai là người của thế giới ngầm cơ…

“Thương em từ khi nào đấy? điều thương em?” – Tôi giơ bàn tay nhỏ của mình che khuất ánh đèn chùm chói lói.

Anh kéo nhẹ tôi vào người và nằm ngoài dự đoán của tôi: Anh không ôm lấy tôi. Chỉ giữ hai mắt nhìn nhau, vuốt nhẹ tóc tôi, rồi dùng giọng trầm bổng mà từ tốn nói.

“Em có tật hay quên nhỉ? Không phải anh đã bảo từ hai năm trước còn gì nào. Vì gì mà thương em hả?” – Anh gục đầu trên bờ vai nhỏ như hạt tiêu của tôi – “Vì tò mò, vì bị em cuốn hút, vì lỡ phóng lao thì theo lao thôi, cũng chẳng vì điều gì đặc biệt hơn người anh thương là em. Vì người đó là em, là Lee Jihoon, người tình bé nhỏ của cuộc đời anh.”

Trong những mớ hỗn độn suy nghĩ của bản thân, tôi đã nghĩ rằng: khi nào tôi sẽ món đồ chơi đặc biệt của anh, rồi anh sẽ chơi đùa với tôi. Chán rồi sẽ vứt đi….” Tiêu cực có, tích cực có, cũng nghĩ là vì có quá nhiều thứ khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ. Nó làm tôi im lặng một lúc.

Liệu em nên tin chỉ một mình em thôi hay còn hàng người khác đây?”

“Sao em không thử một lần tin tưởng anh thử xem. Coi như đây là một lời hứa của hai ta đi. Ai buông tay trước người đấy thua nhé! Người thua sẽ bằng mọi giá không gặp lại người thắng. Chịu không?” – Anh ôm nhẹ tôi vào gọn trong lòng. Ấm áp một cách lạ thường.

Những lời nói như thế đủ làm mềm lòng đối phương một cách nhẹ nhàng rồi. Tôi chỉ dụi nhẹ đầu vào người anh rồi gật đầu. Tôi chẳng còn thốt ra từ nào nổi nữa bởi vì đối với tôi như vậy đã đủ làm tôi vui rồi. Tôi cũng không muốn thua cuộc. Lại muốn bên anh mãi.

Trời cũng tối rồi, sau vài giờ nghỉ ngơi, anh xuống bếp nấu một vài món ăn cho bữa tối. Một bữa tối thịnh soạn nhưng lại vô cùng giản đơn. Cơm trộn, canh rong biển, gà hầm sâm, mì tương đen, thịt heo nướng và soju. Tôi đang tự hỏi, anh có đang định vỗ béo tôi hay không hay là gì mà dành tặng hẳn cả một bữa ăn tràn ngập thức ăn thế này.

“Hôm nào anh cũng ăn như thế này hả?”

“Không. Vì có em ở nhà nên làm nhiều hơn một chút thôi. Ăn đi nói nhiều là anh ăn hết nhé!”

Tôi định hỏi anh thêm một vài câu, vừa ăn vừa nói chuyện cũng vui nhỉ. Nhưng nhìn lại vẻ mặt của anh tôi lại thôi, nét mặt có chút hối thúc tôi ăn đi, còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau cơ mà.

Sau khi ăn xong, anh là người dọn dẹp hết mọi thứ. Tôi chợt nhận ra, anh ân cần, chu đáo đến mức bữa tối là anh nấu, dọn dẹp cũng là anh dọn, thuốc men cho tôi cũng là anh chuẩn bị. Tôi quên mất rằng anh là người nguy hiểm bậc nhất của thế giới ngầm. Tôi lại muốn cảm ơn anh vì đã đối xử với tôi tốt như thế dù chỉ là mới quen.

“Em mệt rồi, em chợp mắt một lát nhé. Anh đi nghỉ ngơi đi nhé! Cảm ơn anh.” – Tôi cảm thấy buồn ngủ nên ra sofa nằm chợp mắt một lát.

Khi tôi tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy mình đã ở trên giường trong phòng anh, nhưng bên cạnh không có anh. Tôi đảo mắt xung quanh xem ảnh có đâu đay không. Chợt thấy đồng hồ chỉ 2 giờ sáng rồi, tôi đang nghĩ anh đi đâu được nhỉ.

Chợt, tôi nghe tiếng mở cửa, chắc vừa mới đi uống nước hay đi vệ sinh gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Anh uể oải bước lên giường. Dang đôi tay to lớn, săn chắc ấy ôm lấy tôi vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc tôi.

Ngủ ngon nhé. Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm. Tiểu tiên à ngủ đi nhé. Em

Có người con trai này nằm ở bên cạnh tôi mới thấy thế giới này thật yên bình, nhẹ nhàng đến nhường nào. Được ở cạnh người mình thương cũng thích chứ. Nhưng càng yên bình càng thấy bất an…

Mở đầu một chuỗi ngày bình yên, hạnh phúc hay là mở đầu một chuỗi ngày đầy nguy hiểm?!

[ONESHOT] [JICHEOL] A Sad Love Story

Author : Thiên Lam

Category : Sad Ending

Rating : PG-13

Warning : Nên cân nhắc trước khi xem vì nó không phải HE. BASH CHEOLHOON hoặc nam x nam mời lui quân nha ❤ Thân.

Note : Mọi quyền sỡ hữu đều là của Thiên Lam, muốn đem đi, chuyển ver,… cũng phải có sự đồng ý của tác giả. Đừng tự ý lấy rồi bảo là của mình nhé OwO Yêu thương.  Và Thiên Lam đã bỏ 4h48 phút để viết nên fic này nên hãy tôn trọng nó nhé!

———————-

“Tình yêu… Nó là thứ quỷ quái gì cơ chứ… Nhân gian này sinh ra thứ gọi là tình yêu làm gì cơ chứ… Tại sao… Tại sao cơ chứ… Vì sao anh xuất hiện trước tôi rồi làm tôi đau khổ thế này cơ chứ…. Yêu anh là điều sai trái hay sao… ” – Jihoon nằm trên giường bệnh vừa kêu gào, vừa khóc nấc cả lên… Tứng tiếng thét như xé nát khoảng không gian u tối, lạnh lẽo của Paris. Nước mắt của cậu cứ tuôn ra không ngừng, thêm tiếng thét như oán hận….

Cậu không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình mấy ngày nay… Hạnh phúc của cậu vừa chớm nở thì đã bị chính anh vùi dập không thương tiếc… Cậu oán hận anh… Cậu oán hận thứ gọi là tình yêu trên thế giới này… Cậu mất niềm tin vào mọi thứ… Cậu tuyệt vọng…

Năm đó, cậu gặp anh tại giảng đường, anh là tiền bối của cậu, một tiền bối khá đặc biệt đối với cậu – Seungcheol. Anh năm đó là một người con trai mang dáng vẻ thư sinh, trầm tính, khá nổi tiếng, thành tích xuất sắc, nhân cách không có gì phải bàn cãi cả. Cậu năm đó là một sinh viên hoàn toàn lu mờ, lại mang tiếng khó ở, bạo lực, tính cách không mấy hiền dịu dù tất cả là do những người ghét cậu thêu dệt nên….

So với anh, cậu chỉ là chấm đen giữa đại dương xanh biếc. Vậy mà cái chấm đen ấy lại để ý anh….Anh chính là hình mẫu của cậu, là người cậu ngưỡng mộ từ khi vào trường…. là người cậu thầm thương

Cơ may nào đó ông trời mang đến cho cậu, cậu và anh chung một nhóm chuẩn bị cho lễ hội văn hóa của trường. Cậu và anh từ khi đó bắt đầu làm thân với nhau. Từ mối quan hệ bạn bè tiến tới bạn thân. Anh và cậu thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng cừng nhau, nhiều khi chỉ nhìn nhau thôi cũng hiểu người kia muốn nói muốn làm gì, đến cả kiểu cười còn giống nhau nữa,…. Đến mức có vài cô em khóa dưới còn có thể nghi ngờ giới tính hai người nữa. Điều đấy không hề sai đối với cậu nhưng đối với anh thì hoàn toàn sai, rất sai là đằng khác – anh là trai thẳng, không cong.

Anh xem cậu là bạn thân, người hiểu anh nhất…. Anh không hề biết rằng để hiểu được anh cậu đã phải thương anh đến mức nào mới có thể được con người khó nắm bắt như anh… Đã có lần cậu hỏi anh:

“Seungcheol này, đối với cậu tớ là gì?”

“Cậu là người hiểu tớ nhất, là cậu trai nhỏ nhắn tớ quý nhất, là người bạn thân đáng trân trọng nhất, là chàng trai tớ thương, là chàng trai tớ trân quý…”

Thứ mà nghĩ xem đối với cậu – người thương anh khi nghe câu trả lời đó đã vui sướng đến mức nào… Cậu vì vui sướng mà hóa ngốc đến làm mấy hành động ngốc nghếch không tưởng… Vì câu nói ấy của anh mà thức trắng mấy hôm vì vui thôi… Tình yêu của cậu dành cho anh luôn ngốc nghếch như thế. Chỉ một vài điều nhỏ xíu anh làm cho cậu cũng đủ khiến cậu thức trắng vài hôm. Nghe thì có vẻ ngốc nhỉ? Mà chắc chắn cậu phải thương anh nhiều lắm mới ngốc nghếch như vậy chứ…

Tình yêu của cậu dần lớn lên khi tần suất cậu và anh ở với nhau lại càng nhiều. Nếu có ai đó nới với cậu rằng anh có bạn gái thì chắc chắn 100% cậu sẽ không tin. Bởi vì anh với cậu 1 tuần 7 ngày hết 6 ngày hơn hai người đi với nhau, bên nhau, thời gian đâu anh có thể ở với bạn gái anh cơ chứ. Người ngoài khi nhìn vào anh và cậu là một bầu trời bình yên, hạnh phúc đến lạ lùng, có thể khiến người ta ghen tị đến chết mất. Nhưng ai nào biết giữa anh và cậu tâm tư tình cảm khác nhau hoàn toàn, khác nhau đến mức chỉ cần nói ra đủ khiến người ta đau lòng đến mức chết đi.

Cậu biết điều đó chứ… Cậu biết đối với anh cậu là người bạn thân trân quý của anh thôi, không hơn không kém, có hơn cũng chỉ là xem nhau như mức người thân… Cậu tất nhiên vẫn là người thừa biết điều đó hơn ai hết… Nhưng vẫn cứ cố chấp yêu anh, yêu anh đến mức tự làm bản thân tổn thương. Càng tiền gần hơn với anh, trái tim cậu lại càng sợ hãi, càng đau đớn, nỗi đau xét nát tâm can của cậu…

Cậu sợ anh biết.. cậu sợ đánh mất anh… Anh đối với cậu là một người thật sự quý giá mà cậu không muốn đánh mất dù chỉ xem nhau như bạn cũng  được… Cậu cố chấp chấp nhận điều đó dù biết bản thân chắc chắn sẽ đau lòng hơn ai hết. Nhiều khi cậu chỉ muốn hét toáng lên

“Choi Seungcheol, dù anh có là trai thẳng thì vẫn yêu anh”

Nhưng éo le thay mỗi lần cậu muốn hét lên như thế thì mọi suy nghĩ bị rũ bỏ, từ mặt, suy nghĩ u tối không ánh sáng chặn đứt… Mặc dù cậu cũng chẳng cần nói cho anh biết đâu, chỉ những lời đồn thổi xunh quanh anh và cậu đủ khiến anh nghi ngờ thế nào rồi. Nhưng mỗi lần nghe những người xunh quanh đồn thổi chuyện anh và cậu, cậu luôn lên tiếng phủ nhận. Bởi vì cậu không muốn anh biết, càng không muốn anh tin. Tình yêu này liệu rằng cậu có thể tiếp tục cùng nó hay không? Cậu chắc cũng mệt rồi nhỉ?

Ngày hôm ấy, năm đó, anh rủ cậu về nhà anh nhậu một bữa mừng anh thoát khỏi kì thi cuối khóa. Anh mua khá nhiều bia. Tửu lượng của cậu không muốn nói là quá tệ thì cũng phải nói là không ổn lắm nhưng mà ngồi tại phòng anh không uống cũng có chút ngại. Anh nới cậu nói khá nhiều chuyện, từ chuyện đời đến chuyện tương lai,… nhiều lắm. Vì nói khá nhiều nên cậu vô thức uống quá nửa 5, 6 lon rồi… Cậu mất đi ý thức nên vô tình buông lời cậu bấy lâu nay phải giấu, giấu muốn đau lòng…

“Seungcheol à, em yêu anh… yêu anh rất nhiều… yêu anh muốn chết đi sống lại rồi yêu anh tiếp… Sai trái quá như này em biết phải làm sao… Seungcheol à”

“Jihoon à cậu say quá rồi đó… Tớ xin lỗi để cậu uống nhiều như vậy rồi nói linh tinh rồi” – Seungcheol nhẹ nhàng dịu cậu vào trong phòng mình

“Em không có nói.. linh tinh.. là em yêu… anh.. thật mà…” – Jihoon vô thức đáp lại lời anh nói  mà không hề biết chính câu nói này khiến cậu hối hận cả đời…

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh giấc, cậu dần ý thức được mọi chuyện tối ngày hôm qua, cậu tự dằn vặt chính bản thân tại sao lại ngu ngốc đến như thế. Cậu luôn miệng ước anh đừng nhớ gì cả, anh đưng tin gì cả, hãy xem như là một điều không thực, cậu ước nếu cậu không uống quá nhiều như thế thì không xảy ra chuyện như bây giờ… Cậu chỉ muốn chết đi cho đỡ nhục mà hơn hết cậu sợ mất anh…. Điều cậu không bao giờ mong muốn.

Anh, tối hôm đó, bàng hoàng bao nhiều kể cho hết, anh cũng chẳng dám tin điều Jihoon nói. Thật ra là không muốn tin. Đối với anh Jihoon thật sự rất quan trọng. Cậu chính là nơi để anh tìm đến dù buồn dù vui dù bức tức dù sung sướng như nào đi chăng nữa… Bất chấp những lúc anh bực tức thế nào Jihoon vẫn ở đó cười ngu với anh, để yên cho anh xả tức mà không càm ràm câu nào… Thật sự mà nói nếu nói anh một tí tình cảm cũng không có với Jihoon là dối trá nhưng để chấp nhận tình yêu của Jihoon dành cho anh là không thể… Anh cũng không muốn từ chối cậu cũng không muốn đồng ý… Anh không muốn cậu bị tổn thương…

Tâm tình của cả anh và cậu ai cũng rối bời… nó như cuộn lên rối tung nhưng không tìm ra cách để gỡ rồi…. Cứ thế cả hai chìm vào mớ rối rắm của bản thân mà không có lối thoát…

Anh và cậu cũng không liên lạc với nhau mấy tuần nay… Câu chuyện càng ngày càng rối tung rối mù… Cậu không muốn để mọi chuyện như thế này mãi, cậu gửi tin nhắn Kakao cho anh…

“Seungcheol, em muốn gặp anh nói chuyện được không? Anh không bận chứ?”

“À ừ, anh không bận gì… gặp nhau tối nay cũng được nhỉ… Adieux nhé…”

“Vâng. Hẹn gặp anh tối nay. Có nhiều điều em muốn nói lắm…”

“Ừ…”

Chỉ vài dòng tin nhắn ngượng ngùng giữa anh và cậu đủ khiến cậu rơi lệ. Cậu vẫn tự oán trách bản thân vì sao lại ngu ngốc đến như thế để rồi đánh mất thứ mình không nên đánh mất.

Tối hôm đó, cậu dến Adieux sớm, ở nhà cậu cũng không làm gì, thà đến sớm còn hơn. Anh đã ngồi sẵn ở đó. Cậu vẫn tưởng anh đến trễ hơn cậu. Hóa ra lại là sớm hơn.

“Jihoon, ngồi đi…” – Anh vẫn chu đáo lắm dù biểu cảm của anh rất gượng gạo

“Chuyện tối hôm đó, anh quên đi được không…” – Jihoon cuối gầm mặt xuống

“Là thật sao…”

“Là thật.. anh quên đi được không…” – Đôi mặt nhỏ xinh của cậu bất đầu đỏ hoe, từng giọt lệ bắt đầu tuôn trào…

“Jihoon… kí ức vẫn còn đó làm sao mà quên được chứ… Dù gì thì anh vẫn phải trả lời em…”

“Anh đừng nói được không.. em không muốn nghe… ngàn lần không muốn nghe…” – Jihoon vô thức bịt tai lại khiến cho bầu không khí xung quanh trĩu nặng xuống…

“Nghe anh lần ngàn lẻ một đi… anh không muốn vì chuyện này hai đứa tự dằn vặt nhau rồi tự tổn thương bản thân… anh không muốn nói ra vì anh sợ nếu nói em sẽ tổn thương… nhưng nếu không nói hai đứa liệu có tiếp tực làm bạn được hay không… Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, tình cảm của em anh xin nhận nhưng có lẽ chẳng thể đáp lại đừng rồi… Anh xin lỗi Jihoon anh xin lỗi… Tha thứ cho anh..” – Seungcheol năm chặt lấy tay Jihoon kéo xuống để cậu có thể nghe từ lời anh nói

Nước mặt cậu không ngừng tuôn rơi. Cậu muốn hét lên cho cả anh biết cậu yêu anh đến nhường nào nhưng lại chẳng đủ can đảm cả có hét lên như thế cũng đâu thay đổi được việc anh không hề yêu cậu… Cậu mất tất cả… Cậu mất hết chỉ vì lời nói hôm ấy…

“Tiền ăn em cứ để anh trả… Anh phải về với Ji Eun… cô ấy đang đợi anh.. Adieux, Jihoon…”

Dáng người ấy bước vội khỏi bàn ăn… Cậu không tin anh có bạn gái, cậu không hề tin. Chắc chắn không phải, câu không muốn tin….

“Seungcheol.. Choi Seungcheol… Choi Seungcheol…. Anh bỏ em lại thật sao… là em tự ảo tượng bấy lâu nay sao… Choi Seungcheol…. Em không tin.. Em không tin… Em nhất định không tin.. Vạn lần không tin.. Đừng bỏ em… Seungcheol…” – Jihoon cố hết thật to để anh có thẻ ngoảnh đầu lại nhìn về phía cậu lần cuối… Dù cho cậu hét to tên anh như thế anh vẫn không nghe thấy sao….  Đôi mắt bé nhỏ ấy cứ hướng về phía anh nới bóng dáng cao lớn của anh.

“Anh thật lòng xin lỗi… Anh không đủ mạnh mẽ để đối mặt với em đâu… Anh hèn nhác quá Jihoon nhỉ…. Tại sao em lại đem lòng yêu anh cơ chứ…” – Seungcheol thì thầm bước đi thật nhanh dù trong lòng anh vẫn muốn quay lại… là rất muốn.

Từ ngày hôm đó trở đi. Anh và cậu dường như đã sắp chấm dứt rồi. Chạm mặt nhau cũng không chào hỏi nhau. Dường như không quen biết. Châm dứt thật rồi ư? Cậu không muốn nhưng làm cách nào để quay lại khi hàng ngày cậu vẫn bắt gặp anh cùng cô gái ấy tay trong tay với nhau… Cậu đâu đủ mạnh mẽ để đối mặt với anh…

Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Rời xa anh. Lúc đó cậu có thể quên anh để rồi bản thân sẽ không còn đau lòng như vậy nữa. Một khi đã ra đi thì sẽ không trở lại… Chừng đó thời gian bên anh với cậu đã quá đủ rồi…

Tháng 7, năm đó, cậu rời Hàn Quốc đến Pháp cách xa nơi anh. Bằng lòng bỏ mọi thứ lại đó để quên anh. Cậu đi, anh không biết. Thật ra là đã bao nhiêu lần cậu viết tin nhắn gửi cho anh nhưng cứ viết lại xóa, viết rồi lại xóa….

“Seungcheol, Jihoon rời Hàn Quốc rồi tớ hết nhiệm vụ rồi phải không?” – Ji Eun chìa tay đưa cho Seungcheol đơn nghỉ học của Jihoon.

“Em ấy đi khi nào…?” – Anh hỏi nhưng cảm giác như có gì đó nghẹn lại ở cổ anh… cảm giác nuối tiếc…

“21/7, cách đây 4 ngày. Chắc là tớ với cậu chấm dứt màn kịch này đi nhé. Jihoon đi rồi tớ chẳng có lí do nào tiếp tục làm bạn gái của cậu đâu.” – Ji Eun tháo sợ dây chuyền với mặt chữ dây là chữ J – “Tìm Jihoon đi rồi đưa nó lại cho chủ nhân của nó. Tớ đeo vào thấy tội lỗi với chủ nhân của nó lắm đấy nhé.”

Chữ J trên mặt dây chuyền tất nhiên không phải là Ji Eun mà là Jihoon…

“Ừ nhưng tớ không đủ can đảm đâu ha… chắc lại phải chôn vùi thứ tình cảm này xuống hố sâu rồi…”

Ở Pháp năm đó, có một người luôn luôn đợi anh, nhớ anh đến mức quên đi bản thân đến Pháp chỉ để quên anh. Ngày nào cậu cũng chỉ ước gì anh đến Pháp tìm cậu… cứ mỗi ngày như thế Jihoon bắt đầu tuyệt vọng, stress… Cậu quá mệt mỏi đến mức sinh bệnh… Cậu cũng chẳng đủ mạnh khỏe để chờ anh nữa rồi…  Những tách cà phê hằng đêm, những viên thuốc ngủ mỗi tối rút đi sức lực của cậu rất nhiều đến mức phát bệnh phải nằm viện….

Bệnh tình của cậu bắt đầu nặng… Cậu hôn mê sâu… Cậu biết rằng dù gì cuối cùng anh cũng không đến tìm cậu, nơi đây cũng sẽ chỉ có mình cậu tuyệt vọng trong nỗi cô đơn. Thà rời xa thế giới này để khỏi đau lòng như thế còn hơn…

Cậu không đủ sức để tỉnh lại… cậu cũng chẳng muốn… Đêm hôm ấy, buồi tối đầy sao với ánh trăng sáng trong veo, cậu rời bỏ nơi đây…..

“Seungcheol ya… Seungcheol Seungcheol Choi Seungcheol…” – Ji Eun chạy thẳng vào phòng anh hét toáng cả lên

“Chuyện gì vậy? Tớ đang làm đồ án cơ mà. Đừng có phá tớ chứ” – Seungcheol khó chịu

“Đồ chó điên này… tớ chẳng thèm phá cậu đâu… Jihoon của cậu… cậu ấy…” – Ji Eun nghẹn lời

“Jihoon làm sao…” – Seungcheol đứng phắt dậy

“Cậu ấy mất rồi… Chấn thương tâm lí…. Sử dụng thuốc ngủ và caffein quá nhiều… hôn mê sâu 6 tháng… 5 ngày trước cậu ấy mất rồi… không cứu được… bây giờ tớ mới nghe tin….” – Ji Eun nghẹn lời

Seungcheol khuỵu người, chết lặng, nước mắt tự tuôn ra không kìm chế được… Anh chạy khỏi nhà , phóng xe đến nhà cậu. Một màu u tối, một màu trắng toát pha lẫn màu đen, bóng tối bao trùm căn nhà của Jihoon. Anh bước nhanh vào nhà cậu. Có ba và mẹ cậu ấy ở đó.. cậu quỳ gối xuống…

“Cậu là Seungcheol phải không?” – Bác gái mở lời, giọng nghẹn lại

“Dạ vâng, là cháu…” – Seungcheol cuối đầu

Bác gái bước vào trong phòng Jihoon lấy ra một lá thư màu hồng – màu anh thích.

“Cháu mở ra đọc đi… Jihoon trước khi đi nó đã viết cái này gửi cháu lá thư này.. hai bác chưa đọc đâu….” – Bác gái dúi vào tay anh – “Cháu có thể vào phòng nó đọc cũng được không… nhất thiết ngồi đây… đọc đâu.. đừng ngại vào phòng nó đi….”

Anh bước vội vào phòng cậu, nơi anh từng đến không biết bao nhiêu lần khi hai bác không có nhà…

“Gửi Seungcheol,
Lúc anh nhận được bức thư này có lẽ em đã rời xa nơi này rồi. Anh có còn nhớ đến em chứ? Những suy nghĩ về em vẫn còn trong tâm trí anh chứ? Em nhớ anh lắm, Seungcheol à. Em yếu đuối quá phải không anh. Đến cuối cùng chỉ có em, nỗi cô đơn, tuyệt vọng và nước mắt. Nhưng em vẫn chờ đợi ngày anh tìm đến em, cứ như thằng ngốc anh nhỉ? Mà bởi vì đó là anh nên em chờ đợi trong ngu ngốc cũng được. Cũng đáng mà phải không anh. Biết bao lần em ước anh đến bên em lúc này đi… Em vẫn cứ chờ đợi anh trong vô vọng như thế.! Sao anh không tìm em… À em quên anh có Ji Eun của anh mà em có là gì đâu… Diều ước cuối cùng của em – chỉ mong anh là của em, được không Choi Seungcheol. Chắc em đối với anh chỉ là chàng trai lướt qua đời anh thôi nhỉ? Kaka nhưng vì đó là anh nên em sẽ cố chấp nhận sự thật khốn khiếp này để tiếp tục yêu anh trong vô vọng… Tấm chân tình của em, làm sao để anh hiểu hết được đây? Tình yêu của em dành cho anh quá nhiều rồi… Mỗi phút mỗi giây nghĩ về anh em lại đau đớn biết nhường nào… Nỗi đau như xé nát tim em… Dù cho em có nhắm chặt mắt lại khoogn muốn thức dậy thì hình bóng anh vẫn còn tồn tại tại đó. Làm sao để quên anh… Hình bóng của anh xuất hiện trong cả giấc mơ của em… Seungcheol em phải làm sao đây…
Em mệt quá Seungcheol ơi, chắc em viết tiếp được đến đây thôi…
Adieux, Seungcheol. Je t’aime.”

Nước mắt anh cứ thế mà tuôn rơi khi từng dòng chữ Jihoon viết cho anh hiện lên, anh hối hận vì cuối cùng vẫn không thể gặp cậu lần cuối cùng… Anh trốn tránh sự thật, anh nhút nhát sợ cái sự thật cay đắng này – anh yêu Jihoon…  

Anh cầm chặt bức thư chào, hỏi thăm hai bác vài câu rồi chạy xe đến ngọn đồi năm ấy, anh và cậu cùng đi dã ngoại ở đây.. Cậu đàn ghita còn anh hát cậu nghe ‘One Love’ giờ đây nơi này đã đầy mùi đau thương nhưng kĩ niệm vẫn còn đó…

Tiếng ghita vang lên xót xa lòng người… tiếng ghita ấy xé nát lòng người một cách nhẹ nhàng… tiếng ghita ấy đầy sự hối hận của chàng trai năm ấy vì quá sợ hãi mà khiến người mình yêu thương từ giã nơi đạp đẽ này…

“Sự tồn tại tại của em thật đáng quý
Em như cơn mưa giữa vùng đất khô cằn
Em là ánh sáng giữa đêm đen
Em nở nụ cười với anh khi mệt mỏi
Tình yêu của anh đang lớn dần ở nơi em
Anh nhắm mắt lại và chỉ nghĩ về em
Em sẽ mãi là của anh…” 

Giọng hát ngọt ngào đầy đau thương của anh vang lên giữa ngọn đồi xinh đẹp nhưng ngập tràn đau xót nơi đây… Tiếng hát của anh trong trẻo đến lạ thường chứa đựng bao nhiêu tình cảm của anh ở trong đấy…

“Jihoon à, có muộn quá không khi anh nói anh yêu em rất nhiều…” – Seungcheol không kiếm chế được những giọt nước mắt của mình, anh khuỵu người xuống bên ngôi mộ nhỏ bé của Jihoon, ôm chầm lấy nó như đang ôm cả người cậu vào lòng……

 

Nếu đã yêu nhau thì cứ nói ra đừng giấu mãi trong lòng rồi tự biến mình thành kẻ nhút nhát và đánh mất đi những thú đáng ra mình phải yêu thương nó rất nhiều như thế….

————–
The End!

[ONESHOT][CHEOLHOON] Có một người tôi luôn dành cả trái tim để yêu thương

Author : BlueSolar

Category : Romantic , Pink

Rating : Mọi độ tuổi đều xem đựơc

Warning : Có chút hint NC-17 nhẹ nhưng đừng mong chờ là sẽ có NC-17 nha OwO không có đâu

Note : Mọi quyền sỡ hữu đều là của BlueSolar, muốn đem đi, chuyển ver,… cũng phải có sự đồng ý của tác giả. Đừng tự ý lấy rồi bảo là của mình nhé OwO

——————–

Đã một tuần nay, cậu cứ tránh né anh từ lúc kết thúc The Show đến nay. Cậu không còn đi cạnh anh, tựa đầu vào anh, nhõng nhẽo khi ở bên cạnh anh, làm những việc đáng yêu chỉ khi ở với anh cậu mới làm thôi.

Suốt một tuần liền, từ khi anh nhận ra sự thay đổi của cậu đối với anh, anh không còn cười nhiều như trước nữa. Thường xuyên xuất hiện dưới bộ dạng hay ngái ngủ, mệt mỏi, có phần u ám. Anh không hiểu vì sao cậu lại làm như thế với anh. Anh đã làm gì sai, đã làm gì phật ý, phật lòng cậu ? Anh vẫn không hiểu. Nỗi cô đơn cứ thế mà xuất hiện trong anh. Hàng tá câu hỏi và câu trả lời cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh khá mệt mỏi, ngay đến cả việc tập luyện anh cũng không tài nào tập trung được.

Sáng sớm tại dorm của SEVENTEEN, cậu dậy rất sớm, sớm nhất bọn. Cậu lọ mọ xuống dười bếp làm đồ ăn cho anh. Bò bít tết kèm với khoai tây và cốc sữa nóng. Cậu chỉ để thức ăn trên bàn cùng với lời nhắn “Ăn ngon nhé anh! ” rồi nhanh chóng sửa soạn đến công ty. Trong lòng cậu, có chút gì đó vui sướng.

Sáng hôm đấy, anh dậy muộn hơi mọi ngày một chút nên cả dorm cũng chỉ còn anh với Wonwoo, Mingyu. Anh lê cái thân xác mệt mỏi của mình xuống dưới bếp kiếm thứ gì đó bỏ bụng rồi đến công ty. Anh khá ngạc nhiên khi thấy dĩa bít tết được đặt trên bàn kèm lời nhắn ngắn gọn.

Là Jihoon-hyung làm cho anh đó ” – Gyu nhỏ giơ tay định lấy một miếng bít tết bỏ miệng

Bép ” “Biết là Jihoon làm cho anh sao còn định ăn của anh ? ” – Anh đánh nhẹ kèm liếc nhẹ Gyu nhỏ một cái rồi kéo dĩa bít tết về chỗ mình

Chẹp!Chẹp! Thiệt nà dễ sợ hà. Em đi ôm Woonie đây không thèm chơi với hyung nữa! “- Gyu nhỏ giả vờ lấy rồi đi vào phòng

Ngạc nhiên thôi cũng không đủ diễn tả cảm xúc của anh hiện tại. Có chút bối rối, chút lo ngại, chút vui sướng,… Đủ các thể loại suy nghĩ, cảm xúc xuất hiện ở trong anh. Cậu cứ liên tục làm anh hi vọng cậu ngưng tránh né anh rồi lại để hi vọng của anh tụt xuống hết mức. Cứ như thế tình cảm anh dành cho cậu một lớn dần lên.

Anh nhanh chóng ăn hết bữa sáng cậu dành cho mình rồi vào phòng sửa soạn đến công ty trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Trong đầu anh khi ấy chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là sẽ đến công ty thật nhanh để tìm cậu hỏi chuyện. Anh không can tâm.

Trong khi đó , ở một khá yên tĩnh, phòng thu của Pledis. Có một bóng dáng người con trai nhỏ nhắn đứng bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm, nhìn ra ngoài đường với ánh mắt đượm chút buồn. Từng cơn gió nhẹ lướt qua cùng với ánh nắng nhẹ của buổi sáng, làm mái tóc sirô dâu của cậu bay phấp phới trong gió.

Em biết phải làm gì bây giờ hả anh? Em không biết làm gì ngoài việc tránh né anh mãi thôi! Em cũng chẳng thể hiểu được chính bản thân mình nữa. Em biết phải làm gì đây anh ? Em sợ phải đối mặt với thực tế. Em sợ đối mặt với dư luận khắt khe. Em sợ khi em yêu anh nhiều nữa em không thể kiềm chế được. Em sợ … Em sợ nhiều thứ lắm anh à. Em vô tình làm tổn thương anh mất rồi. Em phải làm sao đây hả anh? ” – Jihoon lẩm bẩm trong miệng. Vẻ mặt cậu như muốn khóc nhưng lại không muốn ai nhìn thấy nên đành nuốt nước mắt vào trong.

Cùng lúc đấy, anh với vẻ mặt cười thật tươi chạy thật nhanh đến công ty tìm cậu.

Đứng trước cửa phòng thu của Pledis, nơi cậu làm việc. Anh nhẹ nhàng gõ cửa và gọi tên cậu một cách ngọt ngào “Jihoonie à, em có đó không?

Cậu đứng bên trong phòng, nghe giọng nói ngọt ngào của anh, cậu giật mình rồi đơ mất mấy giây vì không nghĩ anh sẽ đến tìm cậu. Cậu đang không có tâm trạng gặp anh cưng không không muốn nói chuyện với anh. Bởi lẽ cậu đang tránh anh mà. Cậu hắng giọng lại, bảo anh:

Em đang bận một..chút anh đi tập.. với mọi người đi..” – Cậu nằm lăn ra trên bàn

Anh đừng ngoài, nghe cậu hắng giọng lại rồi nói với anh, nghe cái cách cậu nói ấp úng với anh, anh chỉ đứng ngoài cửa cười ‘ngâu si’ một cái. Anh dồn hết can đảm của mình mở cửa phòng thu đi vào.

Mấy bữa nay, anh làm gì sai với em à ? Sao lại tránh né anh nhiều như vậy ? ” – Anh nhẹ nhàng đến bên chỗ cậu ngồi xuống rồi dịu dàng nhìn cậu

Anh không làm gì sai… Dạo này em hơi mệt thôi cũng chẳng có gì đâu. Cậu quay mặt vào bên trong cố tránh ánh nhìn dịu dàng của anh

Nói thật anh nghe đi đồ ngốc này !? Em đang có chuyện gì à ? Nói anh nghe….” – Anh xoa nhẹ mái tóc của cậu

Cậu im lặng, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu. Trong lòng cậu rối bời lắm! Cậu chưa bảo giờ thắng được sự dịu dàng của anh. Ngay bây giờ đây cậu rất muốn dựa vào anh, dụi đầu vào anh, cậu muốn ôm anh rồi khóc cho thỏa nỗi lòng của cậu.. nhưng cậu sợ….

Bất chợt, cậu cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên, một cánh tay lớn ôm chặt lấy cậu. Anh ôm cậu ra sofa, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa. Cậu dùng cả hai tay che hết khuôn mặt đang từ từ đỏ bừng khi đối diện với anh.

Nói anh nghe dạo này em có chuyện gì hả đồ ngốc này ? Em không nói đừng trách anh… ” – Anh chống hai tay lên ghế. Thân hình lớn chiếm hết tầm nhìn của cậu trai bé nhỏ nằm dưới

Anh im… coi. Giờ anh muốn em sống sao…? Anh cứ thế này em biết phải làm cách nào để ngừng yêu.. anh? Em sợ quá nhiều thứ.. đến như vậy mà anh cứ liên tục dịu dàng… thế này thì em biết phải làm sao đây…….? ” – Giọng cậu nghẹn lại. Khuôn mặt đỏ bừng. Thân nhiệt nóng dần lên. Trước mặt anh cậu mới như thế. Chỉ khi trước mặt anh vẻ ngoài yếu đuối của cậu lại lộ hết ra.

Anh sà người xuống thân hình bé nhỏ của cậu, lật người cậu lại trao cậu cai ôm dịu dàng và tràn đầy yêu thương nhất. Anh ôm chặt cậu trong lòng, che mặt của cậu lại để anh và cậu có thẻ thoải mái nói chuyện.

Cậu cuộn tròn người vào lòng anh, dụi đầu vào cái thân hình to lớn ấy. Cậu ôm anh thật chặt như thể cô vợ nhỏ xa chồng nhiều năm liền.

Cậu nằm gọn vào lòng anh. Cậu nói với anh rất nhiều điều, cậu nói hết những tâm tư, suy nghĩ của mình ra cho anh nghe. Anh chỉ im lặng nghe cậu nói.

Những gì cần nói, cậu cũng đã nói hết cho anh nghe. Anh chỉ dịu dàng đặt lên môi cậu mỗi nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy ngọt ngào. Nụ hôn đầy ngọt ngào của anh khiến mọi muộn phiền trong cậu dường như tan biến đâu mất.

Em chỉ cần nói cho anh biết sớm hơn thì anh đã không để em tự dằn vặt bản thân mình như thế này đâu. Anh sẽ đơn lắm đấy biết không, đồ ngốc này !? “- Anh xoa đầu cậu, áp đầu cậu vào ngực anh.

Em biết rồi . Lần này chỉ sợ người tổn thương anh thôi nên emkhông nói..” – Cậu dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào ngực anh

Tách! ” “Đồ ngốc này! ” – Anh búng nhẹ lên trán cậu

Cả đời này, anh sẽ dành hết yêu thương, tình cảm cả trái tim này cho em. Mãi mãi. ” – Anh đặt nụ hôn dịu nhẹ như marshmallow lên trán cậu

Em yêu anh..” – Cậu lộ rõ vẻ mặt vui sướng và hạnh phúc của mình.

Khoảng không gian xung quanh của anh và cậu trông mới thật bình yên làm sao. Cứ thế mà trôi qua, từng giây, từng phút anh bên cậu, cả hai đều trân trọng những khoảng thời gian ấy. Vì không muốn cả đôi bên bị tổn thương nên cứ lảng tránh nhau mà không nhận ra rằng: “Chính anh cậu mới người tự làm tổn thương chính mình.

Hãy cứ yêu đi, khi còn trẻ, để mỗi lần vấp ngã sẽ lại trưởng thành hơn, để qua mỗi vết thương liền sẹo lại có thể học cách tự chữa lành, để học cách quan tâm đến người khác, để thử cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn chặng đường đã qua của mình, thấy hạnh phúc vì đã sống, và yêu hết mình.

[LONGFIC] [CHEOLHOON] Tôi không yêu anh! – CHAPTER 4

Đây đâu anh ai…” – Tôi chẳng kịp suy nghĩ buông ngay câu hỏi cho người đằng kia.

Nhà tôi. Tiểu tiên cậu nỡ lòng nào quên tôi.” – Tôi nghe thấy tiếng cười nhạt khá quen phía đằng kia.

Choi Seung Cheol…” – Tôi đơ ra vài giây để nhận thức được đằng kia là con người khá quen thuộc với tôi. – khoan đã tại sao tôi lại nhà của anh.. Chuyện đã xảy ra…”

Đảo mắt nhìn xung quanh, trước mắt tôi chỉ thấy nổi bật nhất là cái giường cực kì bừa bộn và không gì bừa bộn hơn nó được hết. Tôi bước nhẹ xuống khỏi giường. Cả người như lâng lâng cực kì mệt mỏi.

Khoan cử động đã tiểu.. à nhầm nhóc con. Cậu bị ngất những ba ngày rồi chưa khỏe hẳn đâu nằm đó đi.” Anh dang tay đỡ tôi ngược lại về phía giường.

Trước mắt tôi là ly nước kèm vài viên thuốc được tận tay người đứng đầu thế giới ngầm đưa cho. Có vẻ mọi thứ hơi không thực ngay lúc này. Chí ít là dưới con mắt tôi nó là như vậy.

Định thần lại trong chốc lát, tôi nhớ lại chuyện tối hôm đó chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn chưa biết vì sao tôi lại ngất ngay lúc đó và ai đưa tôi về.

Choi Seung Cheol.. nói tôi nghe tại sao tôi lại đây…. xung quanh tôi cái cảnh tượng quái quỷ đây…” Tôi cau mày nhìn anh

Thật sự cậu muốn nghe hả ?” Anh cuối đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ mặt biểu lộ rõ sự nghi ngờ.

Tôi chỉ biết gật đầu và không nói gì thêm nữa.

Cũng chẳng đâuNgoài việc cậu bị nhiễm lạnh dẫn đến ngất xỉu ngay khi nói chuyện với tôi. Rồi tôi đưa cậu về nhà tôi nghỉ ngơi.. Cậu hết giành chăn rồi đến vung tay vung chân loạn xạrồi đến đạp tôi xuống giườngcậu còn lăn đè cả người tôi.. Suốt ba ngày nay tôi mất ngủ đấy nhé! Đền cho tôi đi.” – Anh ngồi xòe cả bàn tay ra vừa đếm vừa nói. Khuôn mặt cực kì cau có thêm cả quầng thâm trên mắt làm tăng độ cau có theo cấp số nhân.

thì tôi xin lỗi… tôi phải đền cho anh bây giờTiền tôi không đâu…” – Tôi cuối mặt xuống nói nhỏ

Anh cuối mặt xuống, dang tay ra ôm lấy tối vào lòng. Một cái ôm ấm áp ngày lạnh. Tôi còn hơi ngỡ ngàng nhưng hình như do anh ôm tôi qua nhiều nên cũng không còn cảm giác bất ngờ nhiều.

Đừng đặt nặng vấn đề tiền bạc lên thế. Chỉ cần bây giờ cậu xem tôi như người bình thường. Gạt chuyện tôi thuộc thế giới ngầm, gạt luôn khoảng cách cậu xem đó đi. Để im cho tôià thôi cái đó để sau đi

Này chí ít anh cũng phải nói hết khúc sau đi chứ. Dở dở ương ương thế sao tôi biết đường lần.” – Tôi cau mặt

Bỏ đi. Để sau đi còn muốn nghe thì làm ơn đừng sốc cho tôi nhé.” – Anh cười “ngu” nhìn tôi mà nói thầm

Sẽ không sốc đâu….à thì tôi sẽ cố

Anh nở một nụ cười hiền lành đầy ấm áp mà có chút “ngu ngu” ở đây. Nụ cười làm bừng sáng mọi thứ. Nụ cười của anh như muốn tôi phải tin tưởng vào anh. Anh ngả người ra giường cũng không quên kéo lấy tay tôi ôm chặt vào lòng. Mặc dù, anh ôm tôi không biết bao nhiêu lần nhưng lần này quả rất khác.

Tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp lẫn nhịp tim đập nhanh của anh. Dường như một giây nào đó tôi biết anh thật sự cũng chỉ là người bình thường. Khoảng cách tôi tự tạo ra cho mình mỗi lần nhìn thấy anh nó như biến mất hoàn toàn ngay giây phút đó.

“Uhm… Nói sao nhỉ ?! Hai năm trước, lần đầu gặp em Holly, tận mắt chứng kiến con người nhỏ đánh cấp dưới của tôi suýt nhập viện, lúc đó tôi chỉ hứng thú muốn tìm hiểu về con người xíu đó nên thường lui tới Holly nhiều hơn bình thường. Dần dần về sau, không còn sự hứng thú đơn thuần cái đó tự như tình yêu. Suốt hai năm, tôi chỉ lặng lặng theo em lại chỉ sợ em ghét tôi nên không dám một lần động đến em. Cho đến hôm trước lần đầu tiên tôi được gần em đến vậy…. xin em đừng thắc mắc tại sao tôi người thế giới ngầm nhưng lại sợ em như vậy nhé.Tôi cũng là người bình thường thôi….. Tôi muốn bảo vệ em như một người bình thường, một người đàn ông. đến đó thôi dịp tôi lại nói cho em nghe hết. Yêu em” – Anh cười nhạt

Cho tôi.. à nhầm cho em cười phát nha…” – Tôi lăn qua lăn lại cười phá cả lên. Tôi không tin vào tai mình đâu. Nó không thực đến kì lạ.

Ai cho em cười…” – Anh kéo người tôi lại, ôm tôi từ phía sau. Và tiện tay nhéo mũi tôi một cái

Đau lắm đấy nha ㅠㅠ buồn cười thì cười thôi chứà anh không cần nói thêm đâu phần em cần nghe em đã được nghe rồi…” – Tôi quay người lại ngã người vào lòng anh. Một cảm giác ấm áp bình yên đến lạ thường.

Mặc dù, trời sắp ngả chiều rồi mắt tôi vẫn cứ lim dim, nửa mở nửa nhắm. Con người nằm kế bên tôi đang nằm vật ra. Toát ra khí chất băng lãnh, ngũ quan tuyệt đẹp. Anh thật biết cuốn hút người nhìn…. Chỉ cần nhìn đã muốn nhảy vào cấu xé..

“Nhìn em tự dưng anh cảm thấy thế giới bình yên đến lạ thường…”

Anh ngẩng người dậy vuốt mái tóc tôi một lát lâu… Bỗng dưng tôi bị “đè” xuống giường, phía trên tôi là anh – con người to xác kia… che hết cả tầm nhìn đến cả đèn chùm cỡ bự còn bị thân hình anh che…

Trong khi tôi đang mơ hồ về hành động của anh thì một nụ hôn mạnh bạo được đặt lên môi tôi. Anh đem chiếc lưỡi của mình dạo quanh khoang miệng tôi. Nhẹ nhàng lê lưỡi xuống cổ đảo quanh. Cắn mạnh vào cổ tôi. Căn phòng bắt đầu phát lên những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm…. Tôi vô thức bám lấy cổ anh “nấc” lên một tiếng. Cả người tôi như bị thiêu đốt. Còn anh như bị cái nóng đốt cháy dục vọng thân thể… Tôi hoàn toàn bất lực trước thân xác to lớn của anh. Để mặc anh giải tỏa”cơn khát” của mình.

Bàn tay to lớn lần mò xuống phía dưới….

[LONGFIC] [CHEOLHOON] Tôi không yêu anh! – CHAPTER 3

Vừa đạp được cái cửa của Hollys thì tôi bắt gặp ngay người con trai dáng cao ráo thanh tao, da mặt lại trắng bóc như trứng gà ta. Mái tóc nhuộm một màu nâu, đang đứng ho khan. Tôi nhìn thấy anh ta rất quen nhưng lại quên béng đi mất anh ta là ai…..À mà đặc biết hơn trên tay anh ta là cặp và điện thoại của tôi.

“Lee Jihoon, đồ của cậu đây. Boss bảo tôi giữ cho cậu.” – Giọng điệu nhẹ nhàng, thanh âm trầm ấm vang bên tai tôi. Kèm thêm đó là cái gập người 90° chào tôi.

“À..ừ…Tôi cảm ơn..” – Tôi ngập ngừng cúi đầu 90° đáp lại anh ta.

Tôi nhanh nhẹn cầm cặp của mình rồi rời khỏi đó mà không quên chào anh ta. Tôi cũng quên mất hỏi tên anh ta là gì nhưng nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại tôi biết để làm gì. Càng là người của Choi Seungcheol càng không nên biết.

Buổi tối muộn tại Seoul thật sự rất lạnh. Cái lạnh thấu tâm can con người ta. Lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại cái lạnh của Seoul ban đêm này. Cái sự thật không thể chối bỏ là tôi đang thật sự rất lạnh bởi lúc rời khỏi căn hộ tôi chỉ mặc đúng 1 cái áo khoác mỏng tanh như tờ giấy. Chợt trong tâm trí tôi cái tên Seungcheol ấy lại xuất hiện.

“Aishhh.. Nghĩ đến anh ta làm gì.. Cũng có liên quan gì đến nhau đâu?”

Tiếng bước chân ai đó vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi chợt có chút sợ hãi. Tiếng bước chân ấy lại một ngày một nhanh hơn như thể đang rượt bắt tôi. Bất giác tôi lấy tay hất vội cái mũ áo khoác lên rồi chạy. Bỗng dưng tôi bị cái bàn tay đầy sự lạnh lẽo túm lấy người tôi giật ngược về phía sau.

“Này! Cậu đá tôi  xong rồi chạy biến đi như thế là không có được đâu nhé!” – Thanh âm băng lãnh ấy vang lên.  Và tôi biết anh ta là ai.

“Tay anh lạnh thật đó…Làm ơn đừng kiếm tôi nữa nha…Tôi còn muốn sống” – Tôi nắm chặt lấy cái bàn tay lạnh lẽo đó mà quên mất tôi còn đang định hất nó đi.

“Tôi không có giết cậu đâu đừng ảo tưởng tôi sẽ giết cậu vì mấy chuyển chẳng đáng để tôi bận tâm. Cậu cũng biết quan tâm tôi lạnh hay không đấy hả? Tôi tưởng cậu ghét tôi.” – Anh ta nâng cầm tôi lên rồi cười nhếch mép như thể bắt được con mồi bấy lâu nay tìm kiếm.

“Tôi ghét cái cảm giác người khác chạm vào tôi mà thân nhiệt lại lạnh lẽo đến như vậy chứ chẳng liên quan gì đến tôi quan tâm anh.”  –  Tôi hất nhẹ cái bàn tay lạnh lẽo ấy khỏi vai

“Ây dà. Cậu cứng đầu quá. Thừa nhận sự thật đi nào nhóc con.” – Anh ta kéo tay tôi vào lòng. Ôm thật chặt. – “Người cậu lạnh lắm rồi đấy! Cậu tập chấp nhận tâm tư của mình đi nào. Cứ dối lòng mãi không tốt đâu nhóc. Choi Seung Cheol, hân hạnh được quen biết cậu.”

“Khoan..Khoan đã.. Tôi bị ngạt thở buông ra tí đi đã nào.  Lee Jihoon, chào anh! Tôi sẽ vui nếu anh buông tôi ra đã.” – Tôi cau mặt vì đến một tí không khí chắc không có. Dù người anh ta ấm thật cơ

Anh ta nới lỏng vòng tay ấm áp khỏi người tôi. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt nhẹ lên trán tôi. Bằng cách nào đó, mặt tôi tự dưng lại nóng đỏ. Cảm giác lạnh lẽo trước đó bất ngờ biến mất. Chút cảm giác sợ hãi đan xen hạnh phúc xuất hiện trong tôi.

“Gái hay trai đều được. Nhưng chỉ cần là cậu tôi chấp nhận vô điều kiện.” – Anh ta nở nụ cười có hơi ngốc một tí nhưng trong đáng yêu ghê. Tôi chẳng còn cảm giác anh ta là trùm thế giới ngầm…..

“Tôi không hiểu…”

“Cậu sẽ hiểu được khi cậu bớt khó ở với tôi đi một tí ” – Anh ta cười

Bất giác, tôi không biết ai điều khiển tôi, hay là tôi bị cái gì đó đưa đẩy khiến tôi vô thức ôm anh ta. Có lẽ, tôi cần cái cảm giác được ôm ai đó có thân nhiệt ấm áp lúc này. Hay chỉ là có lẽ, tôi muốn ôm anh ta. Tôi chẳng hiểu được. Mọi ý thức của tôi lúc này chẳng còn. Cứ vô thức sà vào lòng anh ta.

Bỗng dưng, xung quanh chao đảo, mắt mờ đi, cả người tôi mềm nhũn và ngã xuống lúc nào không hay biết.

“Lee Jihoon, đừng nói với tôi là em hạnh phúc quá mà ngất đi đấy! Được bên em lúc này là nguyện ước 2 năm trời của tôi đấy nhé tiểu tiên. Vinh dự lắm đấy nhé tiểu tiên của tôi. Đừng có rời xa tôi nhé!  ” – Bên tai tôi loáng thoáng giọng nói của ai đó.  Trên trán cũng có cảm giác làn môi ấm áp, nhẹ nhàng của ai đó vừa đặt lên một nụ hôn. Anh ta đỡ tôi dậy và sau đó thi tôi không biết gì.

Buổi sáng hôm nào đó, tôi cũng chẳng rõ, tôi giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm giác đây không phải nhà của tôi. Một căn phòng rộng lớn, một màu trắng pha xanh pastel tuyệt diệu, căn phòng màu sắc nhẹ nhàng và tôi đang nằm trên một cái giường vô cùng lớn. Chăn gối rối tung cả lên. Thật sự đây không phải nhà tôi. Vô thức đảo mắt xung quanh. Bóng dáng cao lớn đáng đứng đầu kia là điều tôi thấy đầu tiên. Một cảm giác ấm áp chợt ùa tới.

“Tiểu tiên dậy rồi hả ?” – Thanh âm trầm ấm vang lên. Sự nhận thức của tôi vẫn chưa được ổn định lắm. Tự hỏi là ai kia và gọi tôi hả.

[LONGFIC] [CHEOLHOON] Tôi không yêu anh! – CHAPTER 2

“Anh gọi tôi…à?” – Tôi ngơ ngác sợ hãi chỉ tay vào chính bản thân.

“Thế quanh đây còn có người nào khác tên Lee Jihoon à ?” – Anh ta nhìn chăm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

“À..ừ..thì là không nhưng sao anh lại biết tôi?Anh gọi..tôi làm gì?”

Anh ta nhếch mép, tiến sát lại gần người tôi,ghé sát vào tai tôi – “Tôi có biết tên cậu thế nào thì cũng không đến lượt cậu biết đâu nhé ! Mà này cậu có ý đồ gì với tôi? Từ sáng đến tận bây giờ cứ tôi ở đâu là cậu ở đó! Chưa kể cả lúc sáng cậu còn nhìn tôi đắm đuối lắm cơ mà!!!”

Tôi rợn hết cả người khi cái hơi thở mát lạnh ấy thổi bên tai. Tôi mở to hai mắt nhìn anh ta. Tôi tự hỏi bản thân làm sao anh ta biết được những hành động đó khi tôi đã hết sức cẩn thận.

“Tôi….không có ý đồ gì với anh…cả. Anh… còn chẳng có gì đặc sắc để tôi nhìn cơ..” – Tôi có chút ấp úng

“Nếu không có thì hà cớ gì phải ngập ngừng như vậy! Mà này cậu nói tôi không có gì đặc sắc sao?” – Anh ta tiền càng sát vào chỗ tôi ngồi trừng mắt nhìn tôi như thể chẳng tin vào lời tôi nói. – “Vả lại này cậu cũng đừng tự dối lòng mình đi nhé! Lee Jihoon” – Anh ta nhếch mép

“Không có! Nhiều lời!” – Tôi gắt lên, mặt đỏ ửng lên như con mèo nhỏ bị chủ phát hiện đang ăn vụng.

“Cậu to gan nhỉ !? Cậu quên rằng tôi là ai à ?” – Anh ta nhéo má tôi. Trừng mắt nhìn tôi. Gắt lên

“Yah tôi cũng biết đau đây nhé….Tôi không ngờ con người như anh lại hành động như này cơ chứ! Thật không ngờ mà.” – Tôi gắt với anh ta như thể tôi và anh ta bị hoán đổi thân xác cho nhau. Cái hành động của anh ta làm tôi quên bẵng đi rằng anh ta chính là lão đại của thế giới ngầm này…..

“Con người như tôi thì làm sao ?” – Anh ta nâng cằm tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nuốt trọn tôi. Mặt anh ta lạnh buốt. Hắc khi lan tỏa – “Tôi là con người như thế nào cậu cũng không có quyền nói điều gì đâu! Cậu không có tư cách nói câu đó.”

Tôi chỉ hất tay anh ta ra khỏi cằm tôi,anh ta còn chẳng có phản ứng gì. Tôi cúi gằm mặt xuống cuốn sách mình đang đọc. Tôi còn chẳng dám nhìn mặt anh ta. Phần vì anh ta nói đúng tôi chẳng có quyền gì nói điều đó cả mặc dù tôi chỉ nói đùa một tí về hành động tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có. Phần vì tôi cũng ngại ánh nhìn cũng ánh ta. Tôi sợ nếu nói thêm câu nào chắc tôi cũng không toàn mạng.

Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo kéo lấy tay tôi. Bàn tay đó siết chạy lấy tay tôi, kéo tôi rời khỏi nơi ồn ã này. Mở toang cánh cửa của tầng Hai – Hollys.

“Jun. Tiếp khách cho tôi nếu có. Tôi đi có việc” – anh ta nói thâm với chàng trai đứng dưới cầu thang tần Một. Một chàng trai cao với mái tóc khá dài, bộ vest đen trông vô cùng lịch sự.

Nói rồi anh ta mở toang cánh cửa ra vào rồi kéo tôi đi mặc cho tôi nói hết lời với anh ta.

“Yah… Anh kéo tôi đi đâu đấy… Bỏ ra…” – Tôi vùng vằng giật ngược tay mình lại. Nhưng lẽ đương nhiên, con người nhỏ bé như tôi làm sao chống cự được với con người to lớn, mạnh mẽ như anh ta được. Dù biết tôi có giật ngược lại thì tôi sẽ là người bị đau vì cái siết tay quá chặt. – “Tôi chỉ mới vừa nói với anh được vài..câu.. còn chưa quen biết gì mà anh đã kéo tôi đi đâu vậy hả? Này tôi không làm gì….”

“Im ngay!” – Chất giọng trầm đầy băng lãnh vang lên khiến người ta muốn nói cũng không dám thốt lên câu nào.

Tôi bị anh ta cắt ngang lời. Anh ta đẩy người tôi vào một góc tối trong con hẻm nhỏ tối tăm phía sau Hollys.

“Tôi bảo cậu im thì cứ im lặng mà nghe lời đi! Cứ ăng ẳng bên tai như chó sủa!” – Anh ta trừng mắt nhìn tôi.

“Khốn khiếp…Anh là chủ tôi đấy à…Tôi là người đấy nhé….” -Tôi giãy nãy

Anh ta dùng tay trái bịt miệng tôi lại. Tôi chỉ biết ư ử mà vùng vằng bảo anh ta bỏ ra. Nhưng không thành vì rõ ràng đối tượng tôi phản kháng lại là anh ta.

“Cậu chính là người đầu tiên khiến tôi bực cũng không ra bực mà tức cũng không ra tức……Ừ thì đúng là tôi vô tình gắt lên với cậu, dù rằng cậu không cố ý nói thế…. À thì…” – Anh ta có chút ngập ngừng trong lời nói. Anh buông tay trái xuống

“Let me know…your answer” – Bất giác tôi nhếch mép, liếc xéo anh ta một cái rồi bao nhiêu vốn tiếng Anh tự phun ra. Dường như cái sự sợ hãi của tôi đã cuốn theo chiều gió

“I know you already know that..” – Anh ta đá đuôi mắt,nhếch mép một cái. Vẻ mặt thật sự rất bất cần đời… – “Aishh.. Nói sao đây nhỉ…Ừ thì tôi xin lỗi vì nói nặng lời với cậu..Quên đi chuyện vừa rồi nha..”

“ㅋㅋ.. Ừ thì tôi cũng xin lỗi anh vì sơ ý nói anh thế nhé!” – Tôi cười chảy cả nước mắt. Thật sự thì tôi không tin là con người đáng sợ như anh ta lại thốt ra cái câu xin lỗi đó

“Cấm cậu cười….Cậu nên vinh hạnh vì được tôi nói ra câu đấy đi nhé. Không phải ai cũng được nghe đâu đấy.” – Anh ta cười lớn

“Này…Choi Seungcheol….”

Tôi vừa nhớ ra mình đã quên mất một vài thứ quan trọng lúc anh ta kéo tay tôi đi. Bất giác không suy nghĩ, tôi đưa chân đá mạnh anh ta một cái, rồi le lưỡi bỏ chạy thật nhanh về Hollys

“Lee Jihoon. Cái con người nhỏ bé như cậu nghĩ có thể thoát được à” – Anh ta chạy với theo tôi

“Ơn phước của anh đấy! Lão đại à, tôi quên điện thoại và cặp của tôi ở Hollys rồi…. :$÷:π$×|!#:-abc-%#&xyz” – Tôi nói lớn. Cũng may đoạn đường vắng nên tôi vô tư nói lớn chứ không cũng không biết nhét cái mặt vào đâu cho vừa. (A/N: abcxyz.. là đoạn đã được lược bỏ vì không cần thiết )

Bỗng dưng cổ áo của tôi bị bàn tay lạnh lẽo của ai đó nắm lại. Cả người tôi bị giật ngược về phía sau. Chỉ cần kéo thêm một tí xíu cũng có thể ngã.Tôi giật nảy cả mình

“Này… đâu cần phải chạy dữ vậy đâu chứ. Vẫn có thể thong thả đi cơ mà..” – Anh ta cau có nhìn tôi

“Nhưng nếu mất thì anh có chịu trách nhiệm được không?” – Mắt rưng rưng nhìn anh ta. Cặp có thể tôi không tiếc nhưng tôi tiếc cái điện thoại tôi dành dụm cả năm trời đi làm thêm mới mua được.

“Có một trăm cái tôi vẫn dư tiền mua cho cậu.Lần sau cấm cậu được đá tôi.” – Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi như tỏ vẻ anh đây không thiếu tiền để cho cưng

Tôi đạp chân anh ta rồi bỏ chạy một mạch thật nhanh. Không phải là tôi coi khinh gì anh ta nhưng tôi ghét ai thích khoe mình. Không hẳn là tôi không có tiền mua lại cái mới mà tôi thích cái hiện tại hơn. Nó như kết quả một năm trời làm việc của tôi….

———————————–
A/N: Blue biết nó sẽ xàm hơn chapter 1 nhưng thông cảm cho Blue TvT vì nếu không có cái xàm làm bàn đạp này thì chapter 3 mọi người sẽ có tí tiếc nuối đó a~

[LONGFIC] [CHEOLHOON] Tôi không yêu anh! – CHAPTER 1

Tôi – Lee Jihoon – Một thằng con trai nhỏ người, sống đơn giản, bình thường. Tôi chẳng có gì ngoài cái đam mê to lớn với âm nhạc. Mọi ngày đối với tôi ngày nào cũng như ngày đó, chẳng có gì khác lạ, chẳng có chút nào thay đổi. Tôi cũng chẳng có một ngày đặc biệt nào ngoại trừ cái sinh nhật.

Hôm nay, tôi lại đến Hollys Coffee&Bar vào cái buổi sáng sớm lạnh muốn buốt cả người này. Nói thì là vậy chứ dường như đối với tôi cái việc hàng ngày vào buổi sáng tôi vẫn đến Hollys giống như một thói quen khó bỏ. Tôi vẫn chọn tầng 2, nơi gần cửa sổ nhưng lại ngồi ngay cái góc ít ánh nắng nhất. Có lẽ vì tôi thích bóng tối, thích cái gì đó mờ nhạt, thích một thứ gì đó kì bí một chút. Đọc sách, ngồi viết linh tinh một bản nhạc, lại nghêu ngao hát dường như cũng là một thói quen khó bỏ vào sáng sớm của tôi. Thưởng thức một ly cappuchino nóng vào cái buổi sáng sớm lạnh lẽo này thật không có gì bằng!

Chỉ có Hollys mới đem lại cái cảm giác ấm áp nhẹ nhàng này cho tôi. Chả trách sao Hollys luôn là điểm đến của tôi sáng sớm dù thực chất Hollys không đơn giản chỉ là quán café…

Tôi ở Seoul này chẳng phải ngắn ngủi gì cho kham. Suốt bốn năm, tôi vẫn luôn đến Hollys hàng ngày, không chỉ là một mình buổi sáng. Nên việc tôi biết Hollys thực chất chẳng phải là quán café bình thường như bao quán khác cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Sáng-trưa-chiều, Hollys vẫn chỉ là quán café bình thường nhưng chỉ cần màn đêm buông xuống, Hollys đã trở thành nơi mà các người đứng đầu các tổ chức ngầm lớn trong nước và ngoài nước tụ họp. Nghe có vẻ rợn người thật nhỉ! Nhưng mà bình thường khi không có anh ta thì nơi đây chỉ đơn giản là nơi những người đứng đầu các tổ chức ngầm gặp mặt, hội tụ.

Tôi nhắc đến một chút “tiểu sử” của Hollys cũng vì phía bên kia dãy bàn tôi ngồi, cũng là góc tối u ám ấy – anh ta đang ngồi ở đó.

Anh ta là một chàng trai trẻ, những lại là người chỉ cần búng tay một cái cũng có thể thôi bay một quận của thành phố này! Anh ta chẳng là ai khác! Chính là người đứng đầu của tổ chức ngầm lớn nhất Hàn Quốc này – Choi Seungcheol . Cả người anh ta tỏa ra một hắc khí rợn người khiến ai cũng đều sợ hãi mà né tránh. Anh ta chính là con người mà thế giới ngầm này không kính nể thì cũng là né tránh không bén mảng tới. Anh ta được biết như một con quái vật tàn nhẫn và máu lạnh. Chỉ cần một hành động nhỏ làm anh ta chướng mắt thì người đó sẽ chẳng còn nhìn thấy được mặt trời!

“Một Blue Tequila!” – Cái giọng trầm nhưng có chút thanh ấm nhưng vẫn mang khí chất lạnh lẽo vang lên từ phía bên kia dãy bàn.

Tôi đưa mắt từ tốn nhìn anh ta. Ngũ quan hoàn mĩ. Đôi mắt màu nâu sâu thăm thẳm. Hàng lông mày dài, rậm. Hai mi mắt cong vút. Mũi cao. Đôi môi không quá mỏng nhưng lại thu hút người nhìn đến vô tận. Khí chất của anh ta thật không thể xem thường. Hắc khí lạnh lẽo đến rợn người. Anh ta dựa đầu vào tường lộ rõ hẳn vẽ mệt mỏi tột cùng.

“Soạt” – Bỗng có một tiếng động phát ra từ phía bên kia dãy bàn vang lên. Là tóc anh ta chạm vào tường khi quay qua nhìn xem ai đang nhìn anh ta.

Tôi vô thức quay phắc lại ngay. Tôi sợ tôi đã làm chướng mắt anh ta. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn anh ta nhưng mỗi lần anh ta lại để lại cho tôi mỗi cảm giác khác nhau. Lúc sợ hãi đến tột cùng, lúc thu hút đến vô tận, lúc cuốn hút người ta vào vực sâu thăm thẳm,….

Bẵng đi một lúc lâu sau, tôi nghe có tiếng kéo ghế khá ồn. Thì ra là anh ta chuẩn bị rời khỏi Hollys. Tôi ngoái lại nhìn anh ta một cái rồi thôi!

Tôi quay lại với tập viết nhạc và cuốn sách còn đang đọc dở trên bàn. Tôi lại nằm soãi người lên chiếc bàn dài, ánh mắt hướng xuống phía sân dưới của Hollys qua khung cửa sổ. Dường như mi mắt của tôi nó không thể mở ra được nữa, có lẽ tôi đã hơi mệt rồi…. Tôi thiếp đi một lát rồi tính tiền, ra về.

“Rốt cuộc cũng chẳng viết được bản nhạc nào!” – Tôi thở dài.

“Hôm nay cậu không ở lại thêm một lát à ? Sao về sớm thế ?” – Dokyum ngạc nhiên hỏi tôi. Cậu ấy là phục vụ bàn bán thời gian tại Hollys

“À hôm nay tôi có chút việc vặt cần về sớm. Tối tôi sẽ quay lại!” – Tôi cười chào rồi ra khỏi quán.

Tôi mệt mỏi trở về nhà. Bỏ dở tập viết nhạc cả cuốn sách còn đang đọc dở dang. Tôi ngủ một giấc đến tận chiều tối.

Định thần rằng sẽ dậy sớm một tí để tự nấu cho mình món gì đó ăn cho nhan. Nào ngờ đâu, thức dậy thì cũng đã quá 8 giờ hơn rồi. Nghĩ thầm “Thức dậy cái giờ này thì còn làm ăn được gì. Đến Hollys giờ này thì sớm quá nhưng mà chắc đi thôi chứ nấu xong cũng quá nửa 9 giờ chứ chẳng ít gì. Thôi cũng kệ đến sớm một tí cũng không sao!”

Tôi lại lang thang bước vội trên con đường rộng lớn, dưới màn đêm u tối, dòng người tấp nập. Một lát sau, tôi cũng đã đến Hollys. Tôi vô tình gặp anh ta ngay phía trước Hollys. Tôi lén nhìn anh ta một chút rồi mới đi vào quán. Đừng nghĩ linh tinh nhé! Tôi chỉ là bị đôi mắt màu nâu sắc bén mang chút buồn ấy cuốn hút thôi!

“Một cappuchino nóng và hai Mascarpone Carrot Cupcake” – Tôi gọi cho mình một set tối hoàn hảo, đủ no

“Một phần như vậy” – Chợt nghe kế bên mình có một thanh âm trầm vang lên.

Tôi lùi người về phía sau khi phát hiện ra người con trai đứng kế bên tôi là anh ta, kẻ máu lạnh tột cùng. Mặt tôi như tím lại như không còn một giọt máu ào cả.

“Hóa đơn và số bàn của cậu đây!” – Dokyum vội vã có chút sợ hãi đưa tôi tờ hóa đơn và thẻ ghi số bàn. Tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng như tôi, đối diện với con người nguy hiểm này không sợ hãi thì cũng là muốn đào cái hố tự chôn sống chính mình.

Tôi nhận thẻ ghi số bàn rồi nhanh chân leo lên tầng hai của Hollys, lại chọn ngay chỗ tối nhất, phần vì muốn né ánh nhìn của ánh ta, phần vì tôi thích thế! Xung quanh khá nhiều người, đa phần toàn là những người ở tổ chức ngầm. Cũng đã tối rồi mà!

“Cạch..” – Tiếng khay đựng đồ ăn & thức uống vang lên. – “Của cậu đây. À nhớ cẩn thận nhé! Đã hơn 9h rồi hết là Coffee rồi đấy!” – Dokyum cười nhẹ rồi đặt khay của tôi xuống kèm một lời dặn dò nhỏ

“Tôi biết mà.” – Tôi cười

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi đang nhìn xem anh ta có lên trên này không. Ừ suy nghĩ của tôi đúng rồi đấy! Anh ta vẫn chọn dày bàn dài lúc sáng. Nhưng không phải là góc tối đó mà là cách tôi ba ghế. Ừ là cách tôi ba ghế, là ba ghế. Nghĩ đến mà tôi đã muốn lạnh người.

Khoảng cách giữa tôi và anh ta thật sự rất gần đó! Tôi thật muốn đào cái hố chôn mình nhanh thật nhanh ấy. Để cố quên cái khoảng cách này đi, tôi lôi tập viết nhạc ra và thả hồn vào nó cho tâm hồn được thoải mái.

“Này cậu nhóc ngồi kế bên cửa sổ trong cùng. Lee Jihoon” – Thanh âm trầm lạnh ấy vang lên ngay bên tai tôi…..

————————————————-

A/N: Để lại feedback cho Blue nhé ^-^ Blue muốn biết cảm nhận của mọi người!

[LONGFIC] [CheolHoon] Tôi không yêu anh!

Author: _Blue_
Disclaimer: Blue hoàn toàn không sỡ hữu họ! Chỉ sở hữu duy nhất cốt truyện và không có mục đích lợi nhuận.
Pairing: Seungcheol x Jihoon (S.Coups x Woozi)
Category: Romance, Mystery, Tragedy
Status: Ongoing
Rating: T
Summary:
“Tôi không yêu anh! Không hề yêu anh một chút cũng không.. Làm ơn đừng đùa giỡn với trái tim của tôi nữa! Làm ơn.. làm ơn.. Buông tha cho tôi.. Không yêu tôi thì xin anh đừng nói lời cay đắng..”

Warning: Tất cả các tình tiết hầu hết đều không có thật! Mong các bạn chuộng real-real thì mình không chịu trách nhiệm khi đã đọc đâu nhé ^-^ CÓ CẢNH BẠO LỰC VÀ NGÔN TỪ MẠNH – AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ KHÔNG ĐỌC